Anh chị có bao giờ vừa bật camera trước mấy chục con người trên Zoom, tim đập thình thịch, tay run nhẹ, miệng định nói câu mở đầu đã chuẩn bị kỹ ở nhà mà tự nhiên quên sạch chưa?
Nếu có, xin anh chị thở ra một hơi. Anh chị không cô đơn. Và quan trọng hơn, anh chị không hề kém cỏi.
Trung Voice viết bài này cho những chuyên gia, coach, trainer đã giỏi chuyên môn, đã có người tin tưởng, nhưng cứ đến lúc bật camera dạy online là toàn bộ sự tự tin tan biến đâu mất. Anh chị giỏi thật, chỉ là ống kính đang che mất điều đó.
Run trước camera không phải lỗi của anh chị
Điều đầu tiên Trung Voice muốn nói thẳng. Cái cảm giác run lẩy bẩy đó không phải vì anh chị yếu đuối, không phải vì anh chị thiếu bản lĩnh.
Đó là sinh học. Khi anh chị đứng trước nhiều ánh nhìn, kể cả ánh nhìn qua màn hình, hệ thần kinh hiểu nhầm rằng anh chị đang gặp nguy hiểm. Nó bơm adrenaline vào máu. Tim đập nhanh để bơm máu đi nuôi cơ bắp, tay chân run vì năng lượng dư thừa, cổ họng khô vì cơ thể dồn nguồn lực cho việc chạy trốn.
Hàng triệu năm tiến hóa lập trình cho anh chị phản ứng như vậy. Một người dũng cảm nhất khi đứng trước đám đông cũng có những phản ứng y hệt. Khác biệt duy nhất là họ đã học cách làm chủ nó.
Cho nên bước đầu tiên không phải là diệt nỗi sợ. Mà là chấp nhận. Anh chị nói thầm với chính mình rằng cơ thể mình đang chuẩn bị cho một việc quan trọng, bình thường thôi. Khi anh chị thôi đánh nhau với cảm giác run, nó tự dịu đi một nửa.
Dám nói quan trọng hơn nói hay. Người nói hay mà không dám mở miệng thì giọng đẹp đến mấy cũng nằm im trong cổ họng.
Vì sao dạy online còn khó hơn đứng trên sân khấu
Nhiều anh chị nói với Trung Voice một câu rất thật, rằng đứng lớp offline thì ổn, mà lên Zoom là khớp.
Có lý do của nó. Khi anh chị nói trực tiếp, anh chị nhìn thấy phản hồi của khán giả. Một cái gật đầu, một nụ cười, một ánh mắt chăm chú. Những tín hiệu đó nuôi năng lượng cho anh chị, kéo anh chị đi tiếp.
Còn trên Zoom thì sao? Phần lớn học viên tắt camera. Anh chị nói vào một khoảng không. Không gật đầu, không tiếng cười, chỉ có những ô vuông đen và tên người. Anh chị nói mà như nói vào hư vô.
Trong khoảng trống đó, tâm trí anh chị bắt đầu tự lấp đầy bằng nghi ngờ. Không biết họ có nghe không, mình nói chán quá à, sao không ai phản ứng gì. Và càng nghi ngờ, giọng càng đuối, năng lượng càng tụt.
Hiểu được điều này rất quan trọng. Vì khi đã biết khoảng không mới là kẻ thù thật sự, anh chị sẽ thôi tự trách bản thân và bắt đầu tập đúng chỗ.
4 bước lên năng lượng trước khi vào sóng
Đây là phần thực hành. Trung Voice gói lại thành những việc anh chị làm được ngay trong 5 đến 10 phút trước mỗi buổi dạy online. Không lý thuyết suông, chỉ là những thứ Trung Voice và học viên đã làm và thấy hiệu quả.
Bước 1: Hâm nóng cảm xúc trước, đừng vào sóng lạnh
Đừng bao giờ bật camera khi cảm xúc còn nguội lạnh. Trước buổi học vài phút, anh chị hãy nhớ lại một lý do khiến mình yêu công việc này. Một học viên từng cảm ơn anh chị. Một khoảnh khắc anh chị giúp được ai đó thay đổi.
Khi cảm xúc được hâm nóng, giọng nói tự ấm theo. Năng lượng đến từ bên trong, không phải gồng lên từ bên ngoài. Khán giả qua màn hình cảm nhận được điều đó rõ hơn anh chị tưởng.
Bước 2: Thở sâu để kéo hệ thần kinh về trạng thái bình tĩnh
Adrenaline khiến hơi thở của anh chị nông và gấp. Muốn đảo ngược, anh chị làm ngược lại, thở chậm và sâu.
- Hít vào bằng mũi, đếm thầm 4 nhịp, cảm nhận bụng phình ra.
- Giữ hơi nhẹ nhàng 2 nhịp.
- Thở ra bằng miệng thật chậm, đếm 6 nhịp.
- Lặp lại 4 đến 5 lần.
Hơi thở dài hơn ở nhịp thở ra là tín hiệu báo cho cơ thể rằng an toàn rồi. Tim chậm lại, tay bớt run, giọng có chỗ dựa. Đây là cái nút tắt nỗi sợ mà ai cũng có sẵn, chỉ là ít người dùng.
Bước 3: Đứng dậy, lấy tư thế quyền lực và nụ cười
Cơ thể và cảm xúc là hai chiều. Anh chị buồn thì vai rũ xuống, nhưng ngược lại, khi anh chị mở vai ra thì tâm trạng cũng nhấc lên theo.
Trước khi vào sóng, anh chị thử đứng thẳng, hai chân vững, vai mở, ngực hướng về phía trước trong khoảng một phút. Hít thở trong tư thế đó. Rồi mỉm cười, thật sự cười, kể cả khi chưa có ai nhìn.
Nụ cười không chỉ làm gương mặt anh chị dễ chịu hơn, nó còn đi vào giọng nói. Khán giả nghe được một giọng đang cười, dù họ không nhìn thấy mặt anh chị.
Bước 4: Xác định mục tiêu của buổi nói, không phải mục tiêu về bản thân
Đây là bước Trung Voice cho là quan trọng nhất. Hầu hết nỗi sợ camera đến từ việc anh chị đang chĩa ống kính vào chính mình, kiểu mình trông thế nào, mình nói có vấp không, họ nghĩ gì về mình.
Hãy đổi câu hỏi. Trước buổi học, anh chị tự hỏi hôm nay mình muốn người học mang về được điều gì. Khi tâm trí dồn vào việc trao đi cho người khác, nó không còn chỗ trống để lo sợ về bản thân.
Anh chị chuyển từ tôi đang bị nhìn sang tôi đang phục vụ. Đó là cú lật quan trọng nhất để làm chủ ống kính.
Bài tập 90 giây để tự soi mình
Lý thuyết đọc xong dễ quên. Nên Trung Voice gửi anh chị một bài tập nhỏ, làm ngay tối nay.
Anh chị mở điện thoại, bật camera trước, và tự quay một đoạn giới thiệu bản thân trong 90 giây. Cứ nói tự nhiên, anh chị là ai, làm nghề gì, giúp được điều gì cho người khác. Quay xong, đừng vội xem lại.
Để đó một tiếng. Đi làm việc khác cho cảm xúc lắng xuống. Một tiếng sau, anh chị mở ra nghe lại, nhưng nhắm mắt, chỉ nghe giọng thôi.
Rồi tự hỏi, nếu mình là học viên, mình có muốn nghe người này nói tiếp không, giọng này có khiến mình tin tưởng không.
Câu trả lời trung thực đó chính là khoảng cách giữa anh chị hôm nay và anh chị tự tin trước hàng trăm người sau này. Biết được khoảng cách, anh chị mới biết mình cần rèn gì.
Trung Voice đã từng đứng đúng chỗ anh chị đang đứng
Trung Voice hiểu nỗi sợ này không phải qua sách vở. Mà vì đã từng sống trong nó suốt một thời gian dài.
Một thanh niên Gia Lai bỏ đại học, giọng nói chua chói và nặng địa phương, từng gửi đi không biết bao nhiêu file demo mà chẳng ai trả lời. Có những lần bật máy lên định thu, nghe lại giọng mình mà tự thấy ngại, rồi tắt đi. Cái cảm giác mất tự tin trước chính ống kính đó, Trung Voice đi qua từng ngày.
Thứ kéo Trung Voice ra khỏi đó không phải may mắn. Mà là một phương pháp. Trung Voice học cách vẽ lại bản đồ cảm xúc của mình trước mỗi lần nói, tôi là ai, đang ở đâu, cảm giác muốn trao đi là gì. Và Trung Voice rèn theo một công thức gọi là H.Â.M, để hâm nóng cảm xúc, dẫn dắt hơi thở và làm chủ năng lượng trước khi cất tiếng.
Không phải một đêm. Không có chuyện đó. Nhưng từng buổi một, cái run nhường chỗ cho sự vững vàng. Từ người ngại bật máy, Trung Voice giờ huấn luyện được hàng trăm anh chị qua màn ảnh nhỏ.
Tự tin trước ống kính không phải tài năng trời cho. Nó là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì rèn được. Giọng nói thay đổi, cuộc đời thay đổi.
Trung Voice tin chắc điều đó, vì chính mình là bằng chứng. Và những anh chị từng run trước Zoom, nay đã đứng lớp với năng lượng đầy, cũng là bằng chứng.
Bước tiếp theo dành cho anh chị
Nếu đọc đến đây anh chị thấy mình trong từng dòng, thì đây không phải sự trùng hợp. Đây là vấn đề rất thật của rất nhiều người giỏi đang bị ống kính giấu mất.
Trung Voice đang hoàn thiện một khóa học dành riêng cho anh chị, khóa Online Speaker, Làm Chủ Phòng Zoom. Gồm 10 buổi, đi từ làm chủ cảm xúc bên trong đến làm chủ năng lượng trước camera, giúp anh chị tự tin huấn luyện và truyền cảm hứng cho học viên qua màn ảnh nhỏ.
Khóa sắp ra mắt. Anh chị theo dõi Trung Voice và để lại thông tin để nhận tin sớm nhất khi khóa mở. Trung Voice sẽ gửi riêng cho anh chị.
Còn ngay hôm nay, anh chị đừng đợi. Mở camera lên, làm bài tập 90 giây đi. Bước đầu tiên để hết sợ ống kính, là dám bật nó lên một lần nữa.